Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn không đi động Dược quốc, cái kia đã là Dược quốc may mắn, nếu như hậu nhân Dược quốc không biết sống chết, hắn là hết sức vui vẻ tái diễn một màn năm đó!
Lúc này, Lý Thất Dạ trông về chỗ xa nhất của Dược quốc, thần thái bình tĩnh, nhưng mà, trong nội tâm Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ vào lúc này lại run rẩy, tựa hồ bọn hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ là thấy được sóng máu ngập trời, Lý Thất Dạ tựa như một đầu hung thú khát máu, tùy thời chờ đợi con mồi đưa tới cửa.
- Còn có tin tức khác không?
Một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Thiết Nghĩ nói.
Thiết Nghĩ mừng rỡ, lập tức nói ra:
- Tin tức cuối cùng công tử gia ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, nghe được tin tức này, công tử gia nhất định sẽ cao hứng trở lại.
Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, nói ra:
- Được rồi, đừng ở nơi đó thừa nước đục thả câu, đem tin tức nói ra đi.
- Viên tiên tử tới.
Thiết Nghĩ lập tức nói ra:
- Viên tiên tử so với chúng ta còn đến sớm hơn, nàng bây giờ đang ở bên trong Dược thành.
- Thải Hà tới?
Nghe được tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, thời điểm bọn hắn ở Thiên Phong Sơn phân biệt, Viên Thải Hà đã từng nói nàng rất có thể không đến tham gia dược sư đại hội lần này.
- Đúng thế.
Thiết Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005523/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.