Đương nhiên Lý Thất Dạ đã thấy nhiều báu vật, mặc kệ Cổ Tùng yêu vương tặng quà gì thì không lọt vào mắt hắn được.
Lý Thất Dạ nói:
- Nhận đi, có lẽ ngươi sẽ dùng được.
Thạch Hạo lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nghe lời Lý Thất Dạ, nhận hộp báu.
Lý Thất Dạ nói:
- Có gì cần thu thì hãy thu hết đi, chuyến này đi quốc đô có lẽ ngươi sẽ ở lại đó. Miễn ngươi chăm chỉ cố gắng, tương lai Cự Trúc quốc sẽ không bạc đãi ngươi.
Thạch Hạo cung kính nói:
- Ta luôn khắc ghi lời Lý huynh nói!
Thạch Hạo nhớ kỹ từng lời Lý Thất Dạ nói.
Trừ phi người bên cạnh mình, nếu không Lý Thất Dạ sẽ không tùy tiện truyền công pháp, thuật dược đạo của mình cho ai. Lý Thất Dạ truyền đan thuật cho Thạch Hạo không chỉ vì xem trọng gã, hắn có lòng muốn bồi dưỡng gã.
Trong lòng Lý Thất Dạ có chút tình cảm với Cự Trúc quốc, hắn đào tạo Thạch Hạo cũng vì bồi dưỡng một dược sư có tiềm lực cho Cự Trúc quốc.
Thạch Hạo thu dọn hành lý, có chút lưu luyến nhưng cuối cùng gã dứt khoát cùng đám Lý Thất Dạ lên đường, muốn đến quốc đô. Thạch Hạo là người trẻ tuổi, gã không kiềm được sự hưng pahná.
Đoàn người Cổ Tùng yêu vương đi quốc đô. Cổ Tùng yêu vương lo trước lo sau, tự cho mình là thuộc hạ, rất cung kính phục vụ. Nếu ai khác thấy cảnh tượng này sẽ rất khó tin, vì Cổ Tùng yêu vương là một trong mười tám yêu vương của Cự Trúc quốc, là đại nhân vật trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005634/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.