Cổ Tùng yêu vương gừng càng già càng cay, làm việc khéo léo, chặt chẽ.
- Thạch Hạo huyện sử cho đến nay có công lao khá nhiều với Đăng Thạch huyện, giữ bổn phận, cần cù vất vả. Đi ra ngoài không mang nhiều đồ, ta có một món quà nhỏ.
Thạch Hạo nhận quà từ Cổ Tùng yêu vương, gã ngây người. Gã chỉ là một tiểu nhân vật, huyện sử bình thường, Cổ Tùng yêu vương tặn quà là chuyện không thể nào. Điều trước kia Thạch Hạo không dám tưởng tượng đã xảy ra.
Cổ Tùng yêu vương nói:
- Bệ hạ của chúng ta cầu hiền như khát, nghe nói Lý công tử định đi quốc đô một lần. Ta và Lý công tử cùng vào quốc đô đi, để ta dẫn kiến Lý công tử với bệ hạ. Không biết ý của Lý công tử như thế nào?
Cổ Tùng yêu vương là người chức cao quyền trọng, tu sĩ trẻ tuổi bình thường sao có thể làm lão cung kính như vậy?
Cổ Tùng yêu vương cung kính khiến Thạch Hạo ngây ngốc, nhưng gã dần thói quen chuyện này. Thạch Hạo đã hiểu Lý Thất Dạ là một dược sư siêu lợi hại.
Lý Thất Dạ không từ chối, gật gù nói:
- Cũng tốt, đi quốc đô nhìn xem.
Lý Thất Dạ tiếp tục bảo:
- Thạch Hạo đi chung với ta.
Lý Thất Dạ vốn định ở lại Ngọc Huyết sơn một thời gian để dạy đan thuật cho Thạch Hạo, bây giờ hắn quyết định mang gã đi theo đến quốc đô.
Thạch Hạo sững sờ:
- Ta . . .
Thạch Hạo chưa từng tưởng tượng chuyện này, từ nhỏ đến lớn gã chưa đi quốc đô lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005637/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.