Lý Thất Dạ nghe Bạch Ông nịnh hót, chỉ gật gù chờ nghe tiếp.
Bạch Ông ho khan, cười gượng, xoa tay nói:
- Lý công tử, có một việc không biết công tử có hứng thú không?
Lý Thất Dạ nhìn lão chờ nói tiếp.
Bạch Ông không dám nói chậm gợi tò mò:
- Bệ hạ của chúng ta cầu hiền như khát, gần đây bệ hạ đang tìm kiếm dược sư trẻ tuổi có thiên phú, không biết công tử có hứng thú không?
- Cầu dược sư?
Lý Thất Dạ nheo mắt nói:
- Làm dược sư của Cự Trúc quốc sao?
Bạch Ông vội nói:
- Chỉ cần dược đạo của Lý công tử giỏi không chừng sẽ làm dược chủ Cự Trúc quốc!
Thạch Hạo ngây người nghe. Dược chủ một nước rất ghê gớm, địa vị cao quyền trọng, là tồn tại cao cao tại thượng. Thạch Hạo không dám mơ tưởng, bây giờ nghe Bạch lão nói hỏi sao gã không ngây người?
Lý Thất Dạ lẩm bẩm:
- Cự Trúc quốc . . .
Nhắc đến Cự Trúc quốc là một bóng dáng dịu dàng như nước hiện ra trong đầu Lý Thất Dạ.
Bạch Ông đề cử:
- Lý công tử, tuy Cự Trúc quốc chúng ta không sánh bằng đế thống tiên môn nhưng chúng ta là cường quốc lớn, sừng sững trong Dược vực trăm ngàn vạn năm. Nếu Lý công tử ở lại Cự Trúc quốc chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn.
Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nghe Bạch Ông nói thì bật cười.
Lý Thất Dạ gật đầu, nói:
- Quốc đô Cự Trúc quốc đúng là nơi làm người ta hoài niệm, ta cũng muốn đi dạo một lần.
Đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005641/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.