Bao nhiêu vương hầu, chân nhân khuỵu xuống đất, tiếng gầm làm người sợ teo tim run lẩy bẩy, kẻ yếu không chịu nổi nộ uy.
Nhìn xích hỏa kỳ lân trên bầu trời, đại nhân vật thế hệ trước nhỏ giọng nói:
- Đế Tọa!
Đế Tọa đã đến, gã như nộ thần cuồng bạo, khí thế cuồng bạo ngút trời, bão tố mưa sa mênh mông.
Đế Tọa đến, bầu trời tối sầm, lửa giận cuồng bạo đốt cháy khung trời. Thiên địa run rẩy vì cơn giận của Đế Tọa.
Giờ phút này, đám người tim đập chân run. Đế Tọa cuồng bạo làm nhiều người sợ hết hồn, mọi người cảm nhận bão tố kéo đến.
Đế Tọa lao ra khỏi Thiên Lăng, vốn gã vào Thiên Lăng không phải vì báu vật mà để rèn luyện mình, Thần Nhiên Phượng Nữ chết khiến gã từ bỏ Thiên Lăng. Đế Tọa đã vào sâu trong Thiên Lăng, dù vì tu luyện hay báu vật, đi đến bước này gã đột nhiên từ bỏ thật đáng tiếc.
Nhưng Thần Nhiên Phượng Nữ đã chết, Đế Tọa không chút do dự vọt ra khỏi Thiên Lăng. Đế Tọa với cuồng bạo, bi thương, tức giận vô tận giết đến thủy vực.
Đế Tọa giá lâm, không thấy Lý Thất Dạ đâu.
Đế Tọa hỏi thẳng Bảo Quy Đạo Nhân:
- Bảo Quy Đạo Nhân, giao Lý Thất Dạ ra đây!
Bảo Quy Đạo Nhân lắc đầu, nói:
- Thứ lỗi, hộ giáo nhân không ở chỗ ta.
Đế Tọa sát khí ngập trời:
- Tốt, hắn không ở thì xử các ngươi trước!
Đế Tọa ném ra một vật giam cầm cá chép to lại.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, như có ngôi mộ lớn mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005761/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.