Hiện giờ bọn họ nắm chắc phần thắng, Lý Thất Dạ thua mười mươi. Bọn họ không tin Lý Thất Dạ có thể đi ra ba mươi bước, ngay cả lão tổ đại giáo muốn bước ra ba mươi bước cũng khó, càng đừng nói tới Lý Thất Dạ.
Cự Khuyết thánh tử bước ra ao nước, Quỷ Trùng Ma Tử chạy tới chúc mừng:
- Cự Khuyết huynh lợi hại, đi nhiều hơn ta sáu bước!
Cự Khuyết thánh tử khiêm tốn nói:
- Làm gì có, tiểu đệ chỉ may mắn.
Trước kia Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử là đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ hai người hợp tác. Chuyện như vậy không bất ngờ, Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử muốn tranh phong với thiên tài nghịch thế như Đế Tọa thì phải hợp tác cùng nhau.
Thần Nhiên Phượng Nữ cũng khen, phong độ quyết rũ:
- Cự Khuyết đạo huynh kinh tài tuyệt diễm, thật sự khiến tiểu muội khâm phục. Cự Khuyết thánh địa, Trùng Hoàng đế thống ra nhân tài lớp lớp, phu quân của ta hay khen Cự Khuyết đạo huynh, Quỷ Trùng đạo huynh là tuấn kiệt đương thời, hình mẫu một thế hệ. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội được mở rộng tầm mắt.
Thần Nhiên Phượng Nữ khen cũng đành thôi, nhưng lời khen của Đế Tọa lại khác. Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử nở mày nở mặt. Dù Đế Tọa không chính miệng nói, dù đây là lời Thần Nhiên Phượng Nữ thuật lại thì cũng vô cùng vinh diệu cho hai người.
Cự Khuyết thánh tử, Quỷ Trùng Ma Tử vội đáp:
- Làm gì có, Đế Tọa huynh quá khen.
Miệng khiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005790/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.