- Đó là thứ Địa Ngu tiên đế khao khát từ lâu.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ta phải nhắc một chút, năm xưa Địa Ngu tiên đế chiếm được một thứ ghê gớm, cực kỳ lợi hại trong đệ nhất hung mộ. Sau này Địa Ngu tiên đế suy ngẫm mới hiểu thứ có được là không hoàn chỉnh. Địa Ngu tiên đế muốn quay về đệ nhất hung mộ lần nữa, tiếc rằng khi đó hắn là tiên đế đã bỏ qua thời cơ mở đệ nhất hung mộ, vì vậy không bổ sung thứ đó đầy đủ được.
- Sau này Ngu Sơn lão tiên quốc luôn muốn tìm nó, tiếc nuối là không tìm được.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Trước kia bọn họ nghĩ lầm, giờ thì họ khôn ra, nghĩ thông vài thứ.
Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn bảo thụ chui xuống sơn mạch, hỏi:
- Địa Sơn bảo thụ có thể tìm được nó sao?
Lý Thất Dạ gật đầu, nói:
- Bọn họ tìm khắp năm đại vực, bây giờ đã tìm đúng chỗ, ở trong mộc vực này.
Lam Vận Trúc nhìn Địa Sơn bảo thụ liều mạng đào đất, hỏi:
- Ngu Sơn lão tiên quốc muốn có cái gì?
Lý Thất Dạ nhìn Địa Sơn bảo thụ, trả lời:
- Nếu Địa Sơn bảo thụ có thể phá vỡ tầng đá cứng cuối cùng trong địa mạch này là có thể cắm rễ sâu nhất lòng đất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Ngu Sơn lão tiên quốc sẽ thành công. Trời không phụ người có lòng, bọn họ tìm từng đời từng đời rốt cuộc có được.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đất đai rền rĩ, Địa Sơn bảo thụ lần lượt trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005803/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.