- Minh Độ tiên đế muốn cưỡng ép mang nó đi cũng không được?
Tim Lam Vận Trúc rớt cái bịch:
- Truyền thuyết tiên đế là tồn tại duy nhất có thể cưỡng ép mang thiên mệnh chân thạch đi, sự thật không phải như vậy?
- Đúng thật.
Lý Thất Dạ gật gù:
- Nhưng chuyện này không dễ làm, nếu làm nhiều thì tiên đế sẽ bị phản phệ. Tảng đá kia độc nhất vô nhị, nếu tiên đế liều mạng muốn mang nó đi thì cũng được, nhưng cái giá quá đắt.
Tiên Phàm ngồi trên đỉnh núi, bàn tay đặt lên tảng đá kia. Huyết khí vờn quanh bàn tay Tiên Phàm, đôi khi biến rồng, biến phượng. Huyết khí quấn quanh bàn tay rất mỏng nhưng tiếng huyết khí gầm làm tim người đập nhanh, tựa sóng thần vỗ không khí, như rồng ngâm hổ gầm. Huyết khí của Tiên Phàm quá cường đại.
Từng lũ huyết khí đã cường đại đến làm người ta biến sắc, hèn gì Tiên Phàm đánh không phân thắng bại với Đế Tọa, siêu nghịch thiên.
Huyết khí của Tiên Phàm vờn quanh bàn tay gã chậm rãi đè xuống tảng đá kia, muốn dung nhập vào tảng đá. Nhưng tảng đá kia không chút khách sáo bắn ngược huyết khí lại.
Tiên Phàm là kỳ tài ngút trời, không dễ bỏ cuộc. Huyết khí tăng vọt, một con chân long bay ra khỏi tay Tiên Phàm, như có tiên phượng quay quanh cổ tay. Long uy phượng tư bá đạo vô cùng, huyết khí nhảy lên là trời sập. Huyết khí bay lên như vỗ vào cửu thiên đánh rớt trời sao.
Tư thế bá đạo, mạnh mẽ làm đám người trên Thần Long sơn biến sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005837/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.