Đối diện kẻ địch một người hay thiên quân vạn mã cũng thế, ba huynh đệ hợp sức xông lên. Đại ca cầm thuẫn phòng ngự, nhị ca cầm song đao công kích, tam đệ roi dài đánh lén. Ba huynh đệ phối hợp kín không kẽ hở, khi ra tay ít ai công phá được bọn họ liên hợp. Đại thánh tôn dễ chết thảm trong tay Dực Châu Tam Thánh.
Đại ca Dực Châu Tam Thánh cầm thuẫn đứng thẳng như ngọn núi không thể phá vỡ, trầm giọng nói:
- Tiểu bối, ngươi tự chịu trói hay chờ chúng ta bắt?
Lý Thất Dạ chậm rãi rút trường đao giắt bên hông ra, đó là đao sắt bình thường. Lý Thất Dạ rót huyết khí vào, đao sắc tỏa ánh sáng đỏ như một cây bảo đao.
Lý Thất Dạ mang theo đao và kiếm, hắn cố ý muốn rèn luyện mình nên không dùng trấn ngục thần thể cùng phi tiên thể, không thì trận chiến này dễ như húp cháo.
Lý Thất Dạ chỉ mũi trường đao, thản nhiên nói:
- Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi.
Lý Thất Dạ dứt lời, đao ngân vang. Đao sắt bình thường nhờ huyết khí rót vào tựa như có linh tính.
Nhị đệ trầm giọng quát:
- Cuồng vọng!
Song đao công kích, đao quang cuồn cuộn như nước lũ ập xuống. Một vị tiểu thánh tôn ra ay, đao nhấn chìm thiên địa, cảnh tượng đáng sợ biết mấy. Đao quang dễ dàng san bằng các ngọn núi, chém mặt đất ra.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đao thuật như vậy mà cũng to mồm?
Keng keng keng!
Một đao huơ cao, đao sắt bình tĩnh biến giao long.
Một nhát đao trên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005902/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.