Lý Thất Dạ hờ hững nói:
- Cửa ải khó là đối với người khác, với ta thì không thành vấn đề.
Con ngươi Bách Gia Chư Tử co rút, mắt lóe tia sáng hỏi:
- Vậy là Lý đạo hữu có cách vượt qua biển này? Lý đạo hữu nói cho nghe được không?
- Tại sao phải nói cho ngươi nghe?
Lý Thất Dạ liếc Bách Gia Chư Tử:
- Các người đi đường cái của mình, ta đi đường nhỏ của ta, mọi người không dây dưa.
Thái độ Lý Thất Dạ kiêu ngạo làm Bách Gia Chư Tử khó chịu. Chư Thần quốc vừa cường đại vừa cổ xưa trong U Thánh giới, dù không bằng đế thống tiên môn nhưng không kém.
Bách Gia Chư Tử là người thừa kế Chư Thần quốc, hoàng tử một thế hệ, địa vị cao cao tại thượng. Hôm nay Bách Gia Chư Tử đến du thuyết Lý Thất Dạ vì nghe nói đạo hạnh của hắn mạnh mẽ, nếu không một nhân tộc tầm thường sao lọt vào mắt gã được?
Không ngờ Lý Thất Dạ chẳng thèm nể mặt gã, quá tự phụ.
Bách Gia Chư Tử trầm giọng nói:
- Lý đạo hữu, ra ngoài dựa vào bằng hữu, nếu ngươi có cách gì hay lấy ra chia sẻ có gì không được? Tương lai Lý đạo hữu cũng được ích lợi không nhỏ.
- Dài dòng quá.
Lý Thất Dạ phất tay nói:
- Ta thích làm gì kệ ta, đừng lải nhải nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn.
Nét mặt Bách Gia Chư Tử sa sầm, đây không đơn giản là khó chịu.
Thanh âm kiêu ngạo, bá đạo vang lên:
- Ngươi là Lý Thất Dạ?
Một thanh niên dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005948/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.