- Bên trong là báu vật sao?
Thu Dung Vãn Tuyết nhìn mộc quan nhỏ to cỡ bàn tay, nếu không phải công tử nhà nàng chú trọng nó thì nói thật là nàng không nhìn ra nó có gì quý giá.
- Báu vật?
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Sợ là báu vật trên đời không cái nào so sánh với nó được. Dây không phải báu vật gì nhưng hơn vô số báu vật trên thế gian. Nếu Tiểu Quỷ không cần gấp thứ gì đó thì ta nghĩ Tiểu Quỷ cũng tiên đưa ra.
Thu Dung Vãn Tuyết hỏi:
- Công tử quen Tiểu Quỷ?
Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy dù Lý Thất Dạ không quen Tiểu Quỷ thì ít nhất biết rõ lai lịch.
Lý Thất Dạ cười bí hiểm không đáp.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Tuy nàng tạm thời không thấy được thứ trong mộc quan nhỏ nhưng ta có thể cho nàng xem đồng quan.
Lý Thất Dạ nói xong lấy đồng quan ra.
Đồng quan rất to va nặng. Lý Thất Dạ đẩy nắp đồng quan, bên trong chứa cửa đồng. Năm cánh cửa chồng lên nhau đặt trong đồng quan.
Năm cánh cửa kích cỡ y như nhau, khi xếp hàng loạt thì là cái cửa to.
Đây là cửa đồng, ít ra mỗi cánh cửa trông như đúc bằng đồng, kiểu dáng trông như nhau nhưng đạo văn khắc trên cửa có đồ án khác biệt.
Mỗi cánh cửa đồng khắc đồ án khác nhau, nhiều đạo văn quay quanh đồ án, mỗi cánh cửa có đạo văn và đồ án khác nhau.
Thu Dung Vãn Tuyết hoàn toàn không hiểu những đồ án, đạo văn có ý nghĩa gì. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005979/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.