Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói:
- Năm tháng vô tình, không ngờ sẽ quay lại đây.
Lý Thất Dạ vừa dứt lời, trong hỗn độn vọng ra thanh âm:
- Quay về là tốt rồi.
Lúc này trong hỗn độn có một cái bóng, hỗn độn quanh quẩn bóng dáng đó nên không thấy rõ là nam hay nữ, chỉ nhìn thấy cái bóng mông lung.
Nếu các trưởng lão Thiên Lý Hà nhìn thấy bóng dáng đó sẽ giật nảy mình vì gióng y hệt tổ sư Thiên Lý tiên đế.
Lý Thất Dạ nhìn bóng dáng trong hỗn độn, hắn lặng im.
Cái bóng trong hỗn độn mở miệng nói:
- Chúc mừng ngươi, rốt cuộc ngươi lấy lại thân thể, chỉ tiếc, ta không thể đợi đến hôm nay.
- Vạn cổ trôi qua, Thiên Lý, ngươi vẫn ở đây.
Lý Thất Dạ thở dài:
- Ngươi vốn không còn trong thế gian này.
Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói:
- Ta biết.
Thanh âm cái bóng ẩn trong hỗn độn rất có tiết tấu, dường như là luân âm đại đạo, người ta không nghe ra đó là nam hay nữ.
- Ta chờ ngươi trở về.
Cái bóng ẩn trong hỗn độn nói:
- Ở đây, tuy ta đã mất nhưng y chí dựa vào chấp niệm với mảnh đất này vẫn còn tồn tại.
Lý Thất Dạ ngồi xuống, cười nói:
- Hoặc chờ ở đây vì không hy vọng ta lấy đi những thứ kia?
Cái bóng ẩn trong hỗn độn im lặng thật lâu sau nhẹ nhàng hỏi:
- Năm xưa ngươi và ta tạo nên kỳ tích này, ban đầu có mục đích gì?
Lý Thất Dạ trả lời:
- Là vì tạo nên Thiên Lý Hà nên ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006041/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.