Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại mà nhìn nàng một cái, nói:
- Ngươi cảm thấy sư huynh đệ thân hay là vợ chồng thân hơn đây? Ta là là lão công của ngươi, không nên quên!
- Ngươi ít ở chỗ này nói hươu nói vượn!
Lý Thất Dạ nhất thời vừa thẹn vừa tức, nói:
- Muốn làm vị hôn phu của ta, kiếp sau đi, không, kiếp sau cũng không có cửa!
- Yêu, ngươi nói như thế, ta có phải hay không suy nghĩ thối lui?
Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói:
- Nếu như hiện tại ta thối lui, ta nghĩ Thiên Lý Hà các ngươi sẽ rất vui lòng đưa cho ta năm, ba kiện bảo vật, về phần hôn nhân đại sự của ngươi nha, sau này ngươi liền chầm chậm suy nghĩ đi.
- Ngươi dám!
Lam Vận Trúc bị tức đến mặt đỏ bừng, không khỏi chống eo, bộ dáng muốn nổi đóa.
- Nha đầu, ngươi còn chưa có gả tới, liền có một bộ thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi, ngươi có phải thật sự rất muốn gả cho ta hay không đây?
Thấy Lam Vận Trúc chống eo, Lý Thất Dạ cười nói.
Lúc này Lam Vận Trúc mới phát hiện bộ dáng thất thố của mình, nàng mắc cỡ đến không thể thong dong, không khỏi hung hăng mà dậm chân một cái, buồn bực nói:
- Tiểu quỷ đầu, ta không để yên cho ngươi!
Nói xong liền vội vã chạy ra.
Sau khi Lam Vận Trúc rời đi, ngay cả Lục Bạch Thu cũng không khỏi nhẹ nhàng nói:
- Công tử, Trúc tiên tử là thích ngươi rồi!
Đối với lời như vậy của Lục Bạch Thu, Lý Thất Dạ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006045/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.