- Tốt, tốt, tốt, ta đợi tin tức tốt của các ngươi!
Dương lão nở nụ cười, trước khi rời đi còn nói với Lý Thất Dạ:
- Buông tay mà làm đi, nhân duyên thiên định, người nào cũng không thể chia lìa hai các ngươi.
- Mới vừa rồi ngươi nói hươu nói vượn gì thế!
Sau khi Dương lão rời đi, Lam Vận Trúc không khỏi nổi đóa, hung hăng nhéo ở bắp đùi của Lý Thất Dạ, giận mà nhìn hắn.
"Ba" một tiếng, Lý Thất Dạ vỗ một cái trên mông nàng, bóp nhẹ một chút, lúc này Lam Vận Trúc bị dọa đến hét lên một tiếng, thoáng cái nhảy ra, mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Lý Thất Dạ.
- Ngươi cái tiểu sắc lang này!
Tú mục của Lam Vận Trúc phun ra lửa giận, lại bị tiểu quỷ này khinh bạc như thế, giận đến nàng run run, mặt hòng như ánh nắng chiều.
So sánh với nộ khí trùng thiên của Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ ngược lại là chậm rãi mà nhìn nàng một cái, nói:
- Cái gì mà tiểu sắc lang, nói đến khó nghe như vậy, không nên quên, ta nhưng là vị hôn phu của ngươi, với tư cách là vị hôn phu, bóp thê tử của mình một cái đó là chuyện hợp tình hợp lý. Lại nói nha, cái mông của ngươi vừa đầy đặn lại co dãn...
- Ngươi còn nói!
Lam Vận Trúc bị tức đến nổi đóa, mắc cõ đến không thể thong dong, giương nanh múa vuốt đuổi giết Lý Thất Dạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nhà vang lên tiếng cười trêu đùa của Lý Thất Dạ, còn có thanh âm tức giận phát điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006051/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.