Lam Vận Trúc nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, cũng không khỏi cười một tiếng, hai người bọn họ đấu miệng, thế thì còn có một chút giống như một đôi vợ chồng nhỏ.
- Tốt lắm!
Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói:
- Tóm lại, nên dò xét cũng đã dò xét rồi, với tư cách là vị hôn thê, ngươi đối với vị hôn phu của mình có cái cảm tưởng gì, tính toán lúc nào gả cho ta đây?
- Phi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Mặt phấn của Lam Vận Trúc không khỏi đỏ lên, gắt một cái, tức giận nói.
Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói:
- Thiếu phụ luống tuổi có chồng, thật sự thì ta thích làm chuyện giống như con cóc ăn thịt thiên nga, bất quá nha, nếu như muốn trở thành thịt thiên nga trong mắt ta, vậy ít nhất cũng phải là nữ tử cấp bậc như Chân tiên, Tiên đế, ngươi cách thịt thiên nga còn rất xa!
- Ngươi!
Lam Vận Trúc bị chọc tức rồi, tú múc căm tức nhìn Lý Thất Dạ, thật muốn giáo huấn tên tiểu quỷ này một chút.
Lý Thất Dạ ung dung tự tại mà cười nói với Lam Vận Trúc:
- Một cái hôn ước này ngươi định làm như thế nào? Xem ra Thiên Lý Hà các ngươi thật đúng là vội vã giải trừ cái hôn ước này!
- Làm sao, đại thúc, một cái hoàng hoa đại khuê nữ như ta còn chưa nóng nảy, ngươi gấp cái gì?
Lam Vận Trúc tức giận nói.
Lam Vận Trúc nghiêm trang, buông tay ra nói:
- Ta có thể không nóng nảy sao, đột nhiên không hiểu như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006060/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.