Thời điểm đứng ở bên hồ này, lại có bao nhiêu người biết ở năm đó Thiên Lý Hồ cũng không phải có quang cảnh như vậy, lại có bao nhiêu người biết ở thời điểm Thiên Lý Hà còn chưa lập phái ở chỗ này, lại có bao nhiêu người sẽ cho rằng nơi này là một khối bảo địa chứ?
Lúc Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu đứng ở bên hồ quan sát, lập tức có thuyền nhỏ lui tới tuần tra đi tới gần, ở trên thuyền nhỏ là một vị Hà yêu, đầu người yêu thân, cầm bảo xiên trong tay, hắn đi đến gần bên bờ liền hỏi Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu:
- Hai vị đạo hữu chính là ngắm cảnh, hay là muốn bái sơn?
Đối với Thiên Lý Hà mà nói, phiến hồ bạc này sản xuất nhiều bảo vật tiên trân, không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ thèm thuồng nhìn trộm, cho nên một khi có người ngoài đi tới gần Thiên Lý Hồ lập tức sẽ đưa tới đệ tử lui tới tuần tra hỏi thăm.
- Báo cho trưởng lão của các ngươi, liền nói là cô gia của Thiên Lý Hà các ngươi về nhà ngoại thăm một chút.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười nói.
Lý Thất Dạ nói như vậy nhất thời để cho sắc mặt vị Hà yêu này đại biến, trầm giọng nói:
- Đạo hữu, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân.
Lục Bạch Thu ở bên cạnh cũng là một mảnh thiện tâm, thấp giọng nhắc nhở nói:
- Vị này là vị hôn phu của Trúc tiên tử, lần này đến đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006068/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.