Trong cổ các không khí vui mừng thật lâu không tán, thiên địa trở nên hân hoan, vạn vật hồi xuân, thiên địa thức tỉnh.
Thật lâu sau Lý Thất Dạ biết đã đến lúc nên đi, hắn cúi đầu hôn trán Ma Cô.
- Đại đạo khóa thiên địa, nàng cách thành công chỉ còn một chút xíu. Hãy kiên tì, ta chờ ngày nàng xuất thế, ta tin tưởng nàng sẽ thành công.
Ma Cô nhắm mắt lại, mang theo nụ cười ngọt ngào yên giấc ngàn thu, lúc này tiên khí dâng trào, tiên cảnh tiên quang chiếu khắp thiên địa. Khoảnh khắc này Ma Cô đến vĩnh hằng.
Lý Thất Dạ nhìn Ma Cô nhanh chóng vao trạng thái thể trường sinh thì thầm mừng, chậm rãi rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ đi khóa đại đạo lại khóa cổ các. Ma Cô chìm trong giấc ngủ say ngàn thu, có lẽ lần sau nàng tỉnh dậy thì thể trường sinh đại thành, khi đó trường sinh bất diệt.
Lý Thất Dạ rời khỏi tú phong trở về học viện. Đối với Lý Thất Dạ, gặp Ma Cô xem như kết thúc một mối lo, chuyến đi Thiên Đạo Viện đã viên mãn.
Lý Thất Dạ luôn lo gặp Ma Cô sẽ ảnh hưởng không tốt cho nàng, nhưng hắn nhìn trạng thái của nàng thì yên lòng. Ma Cô đi rất xa trên con đường thể trường sinh, từ vạn cổ đến bây giờ không người sánh kịp.
Một mối lo yên ổn, Lý Thất Dạ định ra đi. Lý Thất Dạ không quay về Tẩy Nhan cổ phái, hắn sẽ đi U Thánh giới. Trong tay Lý Thất Dạ có vài thứ giúp hắn giải mở vài chuyện trong U Thánh giới.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006170/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.