Lý Thất Dạ không nói đến chuyện này nữa, đây là tử cục của Thiên Đạo Viện. Chuyện này Thiên Đạo Viện đã thảo luận qua từng thời đại. 
Lý Thất Dạ nhìn Bành lão đạo sĩ, hỏi: 
- Ngươi tìm ta có chuyện gì? 
Bành lão đạo sĩ mỉm cười nói: 
- Vực Thần đã hoàn toàn phục hồi, lão nhân gia đồng ý yêu cầu của ngươi, có thể tùy thừi thực hiện lời hứa. 
- Sẽ có ngày đó. 
Lý Thất Dạ cười nói: 
- Nhưng ta muốn gặp Vực Thần, ta có chút việc nhỏ cần làm phiền Vực Thần. 
Tim Bành lão đạo sĩ đập nhanh: 
- Việc nhỏ cỡ nào? 
Bành lão đạo sĩ cứ cảm thấy việc nhỏ Lý Thất Dạ nói không nhỏ chút nào, chắc chắn là chuyện đâm thủng trời. 
Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ, nói: 
- Như thế nào? Từ khi nào ngươi keo kiệt như vậy? Chưa chắc Vực Thần từ chói, ngươi căng thẳng làm gì? Hơn nữa Trường Sinh Viện ngươi xưa nay không nhúng tay vào chuyện gì, tại sao ngươi đột nhiên nhọc lòng như thế? 
- Ha ha, ta không lo chuyện gì nhưng liên quan đến Lý công tử thì lão đạo rất nhiệt tình, nhiệt lòng. Lý công tử là khách quý của Thiên Đạo Viện, chúng ta làm sao dám chậm trễ? 
Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Bành lão đạo sĩ: 
- Nhiệt tình? Theo ta thấy ngươi đang đề phòng cướp. Lão đạo sĩ, ta chưa nhắm mục tiêu vào Thiên Đạo Viện các người. 
Bành lão đạo sĩ rất là trang nghiêm thề thốt: 
- Tuyệt đối không có, Lý công tử suy nghĩ nhiều. Trời đất chứng giám, lão đạo sĩ, không, Thiên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006175/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.