Nhiều người ngơ ngác ngó nhau, kiềm không được hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Không ai cho bọn họ đáp án chắc chắn.
Biết bao nhiêu người phát điên, không cam lòng. Bọn họ đang hăng hái đào bới để xem có đào ra báu vật tuyệt thế vô thượng được không. Trong phút chốc bị bắn ra ngoài, đám người không điên sao được?
Nhưng lúc này giận dữ hay phát điên cũng thế, môn hộ vạn cổ sụp đổ, tất cả không còn.
Trong Thiên Đạo Viện vang lên từng tiếng gầm rống, không cam lòng, đau đớn, giận dữ.
Có học sinh tức giận quát:
- Ông trời, đền ao nước bảo ngọc cho ta! Ta mới có được, chưa kịp ngâm!
Học sinh phát điên hét lên:
- Tổ cha nó, quan thiên bàn của ta, mới đào một nửa chưa kịp bưng ra!
Có truyền nhân đại giáo không cam lòng hú dài:
- Trời ơi, đang đùa sao? Ta khó khăn lắm mới đi vào, vừa trèo lên Thế Giới Thụ đã hất ta ra? Tức chết!
Trong Thiên Đạo Viện đầy rẫy tiếng sói tru hổ gầm. Không biết bao nhiêu người rống to nội dung ai nghe cũng đồn tình khóc giùm, có vài người quá tội nghiệp.
Lý Thất Dạ, Mai Tố Dao bị văng ra. Hai người đáp xuống một ngọn núi.
Lý Thất Dạ híp mắt, không chút kinh ngạc nói:
- Hư Không Môn, ta chờ ngày ngươi lại mở ra.
Mai Tố Dao im lìm, nàng đứng một bên, vẫn không nhiễm hạt bụi trần, siêu phàm thoát tục nhưng có chút cục xúc trong đó.
- Chăm chỉ tu luyện đi.
Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Dao:
- Đừng suốt ngày loay hoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006185/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.