Nhìn Hư Không Môn trước mắt, Lý Thất Dạ hít sâu. Lý Thất Dạ lấy một lá bùa ra, tay nâng bùa. 
Đây là lá bùa ố vàng, không có điểm gì khác lạ. Nhưng trên đời này mấy ai biết lá bùa ố vàng này chính là giấy tiên lệnh cực kỳ quý giá? Trên thế gian chỉ còn lại ba tấm giấy tiên lệnh. 
Lý Thất Dạ nhỏ một giọt thọ huyết vào lá bùa, miệng phun chân ngôn quát: 
- Lấy hồn ta bắc cầu, thông vạn vực, thần ma không thể đỡ . . . 
Chớp mắt thọ huyết bị lá bùa hút khô. Chân ngôn dứt, lá bùa đốt cháy, tro chưa rơi xuống chợt có tiếng leng keng. Trật tự thần liên với vô thượng tiên tắc nối thành một cây cầu tiên vô thượng, một cây cầu tiên đâm thủng thời không vươn hướng Hư Không Môn. 
Trong khoảnh khắc đó tất cả không còn quan trọng với cây cầu tiên, cách ức vạn dặm, sau trăm vạn năm cũng thế, với cây cầu tiên thì thời không chẳng còn khoảng cách. Khi cây cầu tiên đâm thủng thời không, Hư Không Môn thật sự xuất hiện, cây cầu tiên mang theo hắn bướ vào thời không khác. Cây cầu tiên nâng Lý Thất Dạ bay hướng Hư Không Môn. 
Khi Lý Thất Dạ bướ chân vào thời không, đi hướng Hư Không Môn, một người khác xuất hiện. Tốc độ của nàng siêu nhanh bay hướng Hư Không Môn, hai bên gặp nhau. 
Lý Thất Dạ xoay người nhìn Tiên nữ Mai Tố Dao dựa vào vô thượng báu vật đến nơi. 
- Tiểu nha đầu, ta muốn thứ này. 
Mai Tố Dao không ăn nhân gian khói lửa, siêu phàm thoát 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006190/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.