Đối với Lý Thất Dạ bây giờ, thánh mệnh hay thánh thể, thánh thọ cũng không sao, tất cả không đáng lọt vào mắt hắn. Hỗn độn là căn nguyên, đây mới là thứ quý giá nhất. 
Lý Thất Dạ hấp thu hơi thở hỗn độn quanh thân, hắn hít sâu, cực kỳ vừa lòng. 
Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói: 
- Thiên địa nguyên tương đúng là lợi hại, tiếc rằng năm xưa không tìm được thứ này cho Tiểu Hắc Tử, không thì Tiểu Hắc Tử không chỉ là một thân song thể. 
Nói đến đây Lý Thất Dạ rất tiếc nuối. 
Năm xưa Lý Thất Dạ từng tìm thiên địa nguyên tương cho Hắc Long Vương, tiếc rằng mãi mà không kiếm được. Nếu không thì khi Hắc Long Vương còn trẻ có được thiên địa nguyên tương, tất cả đã đổi khác, tiên đế có là gì? 
Lý Thất Dạ hít sâu, định ở lại lâu hơn, không vội rời đi. Tuy thiên địa nguyên tương đã bị Lý Thất Dạ hấp thu hết nhưng nơi này vẫn là bảo địa, chỗ tu luyện siêu tốt. 
Một năm qua nhanh, có người được - Ha ha,. Tu sĩ có được cơ duen của mình rồi sẽ không dừng lại, vội vàng lên dường. 
Người leo lên Thế Giới Thụ có người được kỳ ngộ, sau đó được Thế Giới Thụ dưa ra ngoài. 
Người được Thế Giới Thụ đưa ra ngoài có khi vội vã đi ngay, người ngoài không biết kẻ đó được kỳ ngộ gì loại người này chiếm nhiều báu vật, vừa được Thế Giới Thụ đưa ra ngoài liền được tông môn hộ tống rời khỏi. 
Có người được Thế Giới Thụ đưa ra ngoài không vội đi ngay, chẳng thèm lo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006193/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.