Bốn người Lý Thất Dạ đi vào thế giới điện, bên trong trống rỗng. Cả tòa thế giới điện đúc bằng thanh đồng, cực kỳ cổ kính. Thế giới điện toàn rỉ sét, trăm ngàn năm qua chưa có ai bước chân vào. 
Sau khi đám người Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều bước vào thế giới điện chợt phát hiện nóc điện mở rộng như sân nhà. Nhìn lên nóc thấy một mảnh mênh mông, không thấy cái gì. 
Dưới nóc có một đồng hạc, đồng hạc sinh động như thật, độc lập một mình. Không biết đồng hạc được đúc bao nhiêu năm, loang lổ rỉ sét như thế giới điện. 
Trong thế giới điện trừ một con đồng hạc ra không có vật gì khá. Lý Sương Nhan, Trì Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều ngây người, không ngờ nguyên thế giới điện chỉ có một con đồng hạc. 
- Kỳ ngộ đâu? 
Trần Bảo Kiều nhìn bốn phía: 
- Chỉ có một con đồng hạc? Ta cứ tưởng trong thế giới điện đầy rẫy tiên trân vô số, thần khí chồng chất như núi. Đồng hạc không đủ bốn người chúng ta chia. 
Lý Thất Dạ cười nói: 
- Tiên trân thần khí thì quá tục. 
Lý Thất Dạ lắc đầu: 
- Đối với chúng ta thì tiên trân thần khí là vật ngoài thân. Chúng ta đến đây cầu tạo hóa cho bản thân, muốn có tiên trân thần khí thì tới thế giới điện làm gì? Thế gian mênh mông, có hàng tá chỗ để cướp tiên trân thần khí. 
Trì Tiểu Điệp hỏi: 
- Vậy chúng ta làm sao cầu tạo hóa cho bản thân? 
Lý Thất Dạ nhìn đồng hạc, cười nói: 
- Vuốt đồng hạc. Nhớ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006198/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.