Ong ong ong ong ong! 
Đạo văn mênh mông của Băng Ngữ Hạ biến thành pháp tắc, ống khóa môn hộ chậm rãi mở ra. Trên thời không biến đổi xuất hiện lối vào kích cỡ cánh cửa bình thường. 
Mặt Băng Ngữ Hạ trắng bệch, mở môn hộ làm nàng hao tổn nhiều huyết khí. Băng Ngữ Hạ là cửu cung vô thượng thánh cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. 
- Chúng ta đi. 
Lý Thất Dạ vung tay áo dẫn đám người Băng Ngữ Hạ xông vào, môn hộ biến mất. Những người khác muốn đuổi theo cũng không theo được. 
Đám người Lý Thất Dạ bước chân vào môn hộ, cảm nhận sức sống vô cùng tận. Mọi người cảm giác mình ngâm trong biển sinh mệnh, bản thân là trẻ sơ sinh. 
Đám người Trì Tiểu Điệp, Tư Không Thâu Thiên phát hiện đang đứng trên vách vực, trừ vách vực trước mắt ra không thấy thứ khác. 
Khi mọi người ngước lên mới biết che trước mặt bọn họ không phải vách vực mà là thân cây khổng lồ không đo được. 
Mọi người ngước lên nhìn, mở thiên nhãn ra. Trong tầm mắt trên khung trời là từng sơn mạch khổng lồ giao nhau, mỗi sơn mạch thô to không thể tưởng tượng, dài ức vạn dặm. 
Trong khi mọi người ngây ngẩn, Lý Thất Dạ chậm rãi nói: 
- Đó là nhánh cây. 
Đứng dưới Thế Giới Thụ, Lý Thất Dạ cảm giác như đang mơ. Thế Giới Thụ từng xuất hiện ở thời đại kia nhưng Lý Thất Dạ đi vội vàng, không thể leo lên một lần, bỏ lỡ thời cơ siêu tốt. 
Thế Giới Thụ, bây giờ đám người Trì Tiểu Điệp, Băng Ngữ Hạ đã hiểu tại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006207/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.