Lý do rất đơn giản, truyền nhân Trường Sinh Viện không kiên trì đến cuối. Tuy các đời truyền nhân Trường Sinh Viện tu luyện thể trường sinh sống cực kỳ lâu dài, nhưng cũng vì thế nên bọn họ không kiên tì được. Có tuổi thọ lâu dài, có đạo hạnh cường đại, cuối cùng ai chịu được cô độc dài dặc? 
Lý Thất Dạ nhìn Bành lão đạo sĩ, nói: 
- Thế gian quá phồn hoa mà đại đạo thì rất cô đơn. Có bản lĩnh càn quét thiên hạ thì ai muốn lẳng lặng canh giữ một tiểu viện, trống vắng dài lâu? 
Lý Thất Dạ rất hiểu điều này hắn từng thử bồi dưỡng thể trường sinh nhưng đều thất bại, lý do rất đơn giản, cơ bản không ai kiên trì nổi. 
Bành lão đạo sĩ cười khổ, cảm thán rằng: 
- Quá đúng. Có thể càn quét thiên hạ thì ai cam lòng cô độc? Lão già ta đây tuy không có dã tâm tung hoành thiên hạ, không hướng tới hư vinh nhưng ăn là thứ hấp dẫn ta nhất. Ta không chịu được vắng lặng lâu dài, chạy khắp thiên hạ bắt cá thần, gà tiên ăn no bụng đã miệng, nói đến cùng không thể kiên trì. 
Lý Thất Dạ không nói gì thêm, không trách Bành lão đạo sĩ. Trăm ngàn vạn năm qua, người có quyết tâm nhất đều thất bại, Bành lão đạo sĩ không kiên trì được cũng bình thường. 
Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ bước chân vào thiên địa sâu nhất, đây là nơi Vực Thần ở Thiên Đạo Viện. 
Nói thế nhân không ai biết có Hư Xung tiên nhân Thiên Đạo Viện thì không lạ gì, nhưng uy danh Vực Thần thì 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006221/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.