Cuối cùng Lý Thất Dạ quyết định:
- Có lẽ sẽ có cách giải quyết.
- Ha ha, thế thì tốt.
Bành lão đạo sĩ mỉm cười nói:
- Nhưng ngươi nhớ đừng thu phí mắc như vậy, dù gì chúng ta là khách hàng quen. Mỗi lần ngươi thu phí mắc quá Thiên Đạo Viện chúng ta sắp phá sản.
Lý Thất Dạ bực bội liếc xéo Bành lão đạo sĩ:
- Lần này miễn phí cho các người có chịu không?
Bành lão đạo sĩ phấn chấn tinh thần, xoa tay cười nói:
- Vậy thì quá tuyệt, tuyệt vời. Trên đời này không có thứ gì khiến người động òng hơn là bữa cơm miễn phí.
Lý Thất Dạ lười để ý Bành lão đạo sĩ:
- Đi xem thử.
Lý Thất Dạ đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Thất Dạ chưa bước ra cửa thì Tiểu Nê Thu hưng phấn xông vào, la lên:
- Tới rồi, tới tới!
- Cái gì tới rồi?
Lý Thất Dạ nheo mắt nói:
- Là môn hộ sao?
Tiểu Nê Thu hưng phấn hỏi:
- Đúng vậy! Các lão sắp mở, bên ngoài năm đại viện! Mau, mau lên, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát ngay, xung phong vào ngay! Ha ha ha ha ha ha! Không chừng chúng ta là người thứ nhất giành được Hư Không Môn!
Lý Thất Dạ híp mắt, nghiêm túc nói:
- Rốt cuộc dến.
Nhắctới Hư Không Môn thì dù Lý Thất Dạ trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn cũng không bình tĩnh nổi.
Hư Không Môn, một trong Cửu Đại Thiên Bảo, từ vạn cổ đến bây giờ tiên đế cũng thèm muốn. Thế nhân cho rằng Hư Không Môn không tồnv tại, nhưng Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006224/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.