Những tu sĩ thế hệ trước sống lâu cáo già ngửi được mùi khác lạ. Một số thiên tài yêu nghiệt biết nội tình tim dập nhanh, hướng gió đột nhiên thay đổi, mặt ngoài đòi thảo phạt Lý Thất Dạ nhưng ngầm thì chỉ hướng Thiên Đạo Viện. 
Những tu sĩ không hiểu huyền ảo trong đó, đặc biệt là nhiều học sinh Đại Thế viện xuất thân từ bình dân thấy tức giận bất bình. 
Có học sinh lên tiếng: 
- Chỉ cho phép đại giáo cường quốc các ngươi giết người, không cho phép người ta giết lại sao? 
Đối với nhiều học sinh Đại Thế viện xuất thân từ bình dân thì Lý Thất Dạ là niềm kiêu hãnh của Đại Thế viện, đương nhiên bọn họ hy vọng trông thấy hắn dương oai, khiến học sinh Đại Thế viện hãnh diện. 
Một đệ tử đại giáo cường quốc liếc học sinh bất mãn kia, lạnh lùng nói: 
- Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chung nhóm với ác ôn Lý Thất Dạ? Hành hung giết người khắp nơi, tàn hại vô tội, đáng bị người tru. Ngươi muốn kết bè với Lý Thất Dạ đối địch với thiên hạ? Bị mọi người trong thiên hạ trấn áp? 
Học sinh biến sắc mặt, vừa tức vừa giận. Đệ tử đại giáo cường quốc này uy hiếp trắng trận, gã tức giận người run run. 
Phập! 
Đệ tử đại giáo cường quốc mới dứt câu, một bàn tay to đè xuống. Vang tiếng hét thảm, đệ tử đại giáo bị trấn giết, không có cơ hội đánh trả. 
Người ra tay là Lý Thất Dạ: 
- Đối địch với thiên hạ? 
Lý Thất Dạ trợn tròn mắt, cười khẩy nói: 
- Ai đối địch với ta? Ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006245/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.