Cuối cùng cuộc họp ngừng ngang, đám người Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ đại giáo cường quốc trước đó lên kế hoạch thứ tự này nọ đều không lấy ra được. Cuộc họp thành vở hài kịch, cuối cùng không cùng chung ý kiến, tạm gác lại.
Khi tan họp, Lý Thất Dạ bóp cổ tay tiếc nuối:
- Tiếc quá.
Bị Tiên nữ Mai Tố Dao, Thần nhân Cơ Không Vô Địch phá rối làm Lý Thất Dạ không thể hoàn thành mục đích của mình. Lý Thất Dạ có mặt trong cuộc họp đương nhiên không phải vì thứ tự, trật tự gì đó.
Lý Thất Dạ đang lo không có ngòi nổ, định đại khai sát giới, để xem đám lão bất tử núp phía sau có chịu đựng được không?
Băng Ngữ Hạ đi theo Lý Thất Dạ, nàng liếc hắn:
- Đáng tiếc cái gì?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Không có gì, vốn định hai tay dính it máu để tiện hái mai khôi. Vốn định gây sóng gió sông máu, nhuộm đỏ mặt đất, tiếc rằng vở kịch hay bị phá hỏng.
Chuyện đẫm máu nhưng thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ lại trở thành ý họa tình thơ. Băng Ngữ Hạ trừng hắn.
Khi quay về chỗ ở, Băng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm như muốn xuyên thủng người hắn.
- Ngươi định làm gì?
Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ, trả lời:
- Không làm gì, chỉ muốn giết người, gây sự rồi hốt báu vật, đơn giản vậy thôi, còn làm gì được? Mọi người đều làm chuyện như thế, bây giờ tất cả tu sĩ tụ tập tại đây cũng vì điều này.
- Bản cô nương không hứng thú không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006260/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.