Thấy cảnh tượng kỳ lạ, các học sinh rợn tóc gáy. Tu luyện "Diêu Quang truy tiên" chẳng phải tương đương với khó bị giết sao? Gặp đối thủ muốn giết mà giêt hoài không chết làm người ta sợ hãi. 
Lý Thất Dạ lắc người, túm Quỷ Phù Thụ dậy, một tay bóp cổ gã. Quỷ Phù Thụ vừa sống lại còn rất yếu ớt, không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. 
- Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. 
Viện chủ Thánh Thế viện lên tiếng khuyên: 
- Tha cho hắn một mạng thì có sao? 
Lý Thất Dạ một tay xách Quỷ Phù Thụ lên, hắn nhìn gã: 
- Để ta suy nghĩ. 
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói: 
- Vừa rồi có người hỏi ta muốn chết kiểu nào. 
- Ngươi . . .! 
Đối diện đôi mắt thản nhiên của Lý Thất Dạ làm Quỷ Phù Thụ rùng mình, gã luôn tâm cao khí ngạo lúc này lòng sợ hãi. Quỷ Phù Thụ sợ thật. 
Quỷ Phù Thụ la hét hăm dọa: 
- N . . . Nếu . . . Nếu ngươi dám giêt ta thì Diêu Quang cổ quốc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Đối địch với Diêu Quang cổ quốc, toàn Đông Bách Thành không có chỗ cho ngươi sống yên! 
Quỷ Phù Thụ sợ chết khiếp, gã vội lấy xuất thân ra đe dọa Lý Thất Dạ. 
Quỷ Phù Thụ hăm dọa làm Lý Thất Dạ bật cười: 
- Vậy sao? 
Lý Thất Dạ nhìn Quỷ Phù Thụ hùng hổ uy hiếp, nói: 
- Diêu Quang cổ quốc? 
Lý Thất Dạ nghiêng đầu, nghẫm nghĩ nói: 
- Diêu Quang cổ quốc là thứ gì? Hù ta sợ được sao? 
Viện chủ Thánh Thế viện thở dài, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006276/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.