- Đi nhầm một bước thua cả bàn cờ. 
Lý Thất Dạ khẽ thở dài: 
- Đây chính là điểm đáng sợ nhất của cao nguyên táng phật. Lặng lẽ thẩm thấu, bao nhiêu nhân vật vô địch tự cho là nằm trong vòng khống chế của mình, cuối cùng bản thân biến thành tín đồ còn tưởng rằng chính mình đi ra đại đạo khác. 
Tiểu Nê Thu chửi: 
- Bà nội nó, đều tại bình nước tiểu kia hại! 
Tiểu Nê Thu chửi rất dữ nhưng trong lòng nó sợ hãi, thứ kia rất tà môn. 
- Nói đúng ra thì không liên quan gì cái bình, một niệm thành ma, một niệm hóa thần, nằm ở bản tâm của mình. Điều tiếc nuối duy nhất là thật lâu trước kia bị Đế Thích giành trước một bước, nếu không thì sau này ta có thể lấy vật đó ra. 
Nói đến đây Lý Thất Dạ híp mắt lại. 
Người đời có ai không biết cao nguyên táng phật có một vật kinh thế hãi tục? Vật đó từ vạn cổ làm tiên đế nhễu nước miếng, nhưng tiếc nuối là không lấy được, vạn thế tới nay Lý Thất Dạ thử mấy lần đều thất bại. 
Tiểu Nê Thu gật đầu, nói: 
- Ài, cái bình bể đó quá lợi hại, tiên đế đều không làm được. Truyền thuyết Đế Thích đi ra từ thần thoại, chiếm tiên cơ. 
Lý Thất Dạ nói: 
- Gác chuyện cao nguyên táng phật sang bên đi, chúng ta giải quyết Hư Không Môn trước. Chỉ cần nắm giữ Hư Không Môn, đợi phật môn mở ra, ta cầm Không Thư. Khi đó Hư Không Môn và Không Thư đều nằm trong tay ta, giải quyết cái bình kia là chuyện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006285/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.