- Ngang ngửa với á thánh? 
Trì Tiểu Điệp hoảng sợ, tin tức quá rung động. Á thánh Vương Viễn là tồn tại đáng sợ biết mấy, chưa thành tiên đế nhưng có địa vị của tiên đế. 
Lý Thất Dạ nhìn phương xa, nói: 
- Thật lâu trước kia nàng không bằng Vương Viễn, về tu đạo thì đúng là Vương Viễn dựng một ngọn cờ. Còn tạo nghệ bây giờ của nàng thế nào thì khó nói. 
Trì Tiểu Điệp hét thất thanh: 
- Sống đến bây giờ? Không thể nào! 
Nhưng Trì Tiểu Điệp bình tĩnh lại thì thấy rất có thể. Từ vạn cổ đến nay có bao nhiêu lão bất tử tự chôn mình, áp huyết ngừng thọ, dùng huyết thạch phong ấn mình để xóa đi thời gian xâm thực, ngủ say dưới lòng đất sống đến bây giờ. 
Lý Thất Dạ cố ý cho Trì Tiểu Điệp mở mang kiến thức: 
- Nàng sai rồi. Hư Xung tiên nhân không cần thì huyết thạch, nàng sống đến bây giờ vì là thể trường sinh. Có biết tại sao Trường Sinh Viện tên là Trường Sinh Viện không? Đó là bởi vì bọn họ truyền thừa thuật tiên thể trường sinh, đời đời chỉ truyền cho một người. Hư Xung tiên nhân là viện chủ thứ nhất của Trường Sinh Viện. 
- Nàng cũng thấy lão đạo sĩ kia đúng không? Suốt ngày không tỉnh không phải vì ham ngủ mà do là thể trường sinh. Thể trường sinh không cần thì huyết thạch, cũng không cần áp huyết dừng thọ, muốn tỉnh liền tỉnh, phong ấn không bằng được. 
Thể trường sinh không có ích lợi gì cho tu luyện, không trợ giúp phạt địch chinh chiến. Nhưng thể trường sinh giúp người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006289/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.