Một vị vương hầu lắc đầu nói: 
- Dược đế lấy Cửu Biến Hồn Thảo chôn cùng thì còn có thể nghe được? Truyền kỳ dược sư, tuyệt đối không thể nào, bảo vật vô giá như vậy hắn còn không bằng truyền cho tử tôn! 
- Chín mươi vạn thánh tôn tinh bích, nếu như các ngươi chịu bán ra, ta muốn có nó! 
Một vị Chân Nhân mở miệng nói. 
- Không thể nào, năm mươi vạn đại hiền tinh bích! 
Đấu giá sư lắc đầu nói. 
Lúc này một vị Cổ thánh trầm ngâm nói: 
- Năm mươi vạn Đại hiền tinh bích cũng là hoàn toàn không thể nào, nếu như các ngươi thật thành tâm bán ra, năm mươi khối đại hiền tinh bích. 
Trong khoảng thời gian ngắn, đại nhân vật có tiền vốn ở tại tràng đều cắt giảm giá với đấu giá sư, sau mấy vòng trả giá qua lại, cuối cùng đấu giá sư của Thừa Cổ các ấn định ở hai mươi vạn đại hiền tinh bích! 
- Sáu trăm đại hiền tinh bích, nếu như các ngươi nguyện ý rời tay, ta muốn rồi! 
Cuối cùng ra giá cao nhất còn là truyền nhân Băng Ngữ Hạ của Băng Vũ cung! 
Cái giá tiền này cùng với giá tiền mà Thừa Cổ các muốn thật sự là chênh lệch đến không hợp lẽ thường rồi, Thừa Cổ các bất luận nói như thế nào cũng không muốn. 
Giá cả người mua đưa ra cùng phòng đấu giá muốn cách biệt quá xa, sau khi phòng đấu giá gọi vào giá thấp nhất, liền không còn nguyện ý hạ giá. 
- Đã như vậy, mở mộ đi. 
Băng Vũ Cung truyền nhân Băng Ngữ Hạ nói ra: 
- Mọi người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006363/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.