Lý Thất Dạ không quản chuyện như vậy, nói: 
- Ngươi đã biết trộm mộ, như vậy ngươi biết ở trong Đông Lâm thành này có chỗ nào bán Hủ Minh Đậu không? 
- Hủ Minh Đậu? 
Nghe được lời nói của Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên ngây ngốc một chút, sau đó trầm ngâm nói: 
- Vật này rất ít khi xuất hiện, trước kia nghe nói có một khối Hủ Minh Đậu, bất quá hình như là bị Trường Hà tông một hơi mua xuống, đồ chơi này có chỗ dùng rất lớn, cách dùng rất rộng, khó đoạt tới. 
- Biết nơi nào còn có nữa không? 
Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên hỏi. 
Tư Không Thâu Thiên không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ một hồi, qua một lúc lâu sâu hắn vỗ tay một cái nói: 
- Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi. Hôm nay ở Lạc hoang giao ngoài thành hình như có một tràng mộ phách, từ tin tức của Thừa Cổ các phóng xuất ra đến xem, mộ chủ này khi còn sống hẳn là một vị dược sư khó lường, có thể có rất nhiêu cổ dược chôn theo, mộ phách liền ở không lâu sau đó cử hành, không ít người đều đi tới, các ngươi cũng có thể đi xem một cái, nói không chừng có thể gặp được Hủ Minh Đậu. 
- Mộ phách? 
Lý Thất Dạ híp mắt một cái, sau đó gật đầu nói: 
- Đi thôi, mang ta đi xem một chút! 
Ở trong lòng Tư Không Thâu Thiên cũng không phải là hết sức nguyện ý, hắn là hi vọng cách vị sát thần ở trước mắt này càng xa càng tốt, nhưng mà một khi bị đôi mắt của Lý 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006371/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.