Coi như là Dược thần chi thuật trong truyền thuyết chỉ sợ cũng bất quá là như vậy! Nghĩ tới đây, trong lòng đám người Tôn trưởng lão đều không khỏi dâng lên một trận hỏa nhiệt, có dược đạo như thế, Tẩy Nhan cổ phái liền càng có hi vọng tràn đầy, tương lai cho dù Tẩy Nhan cổ phái không thể dùng võ tranh giành thiên hạ nhưng cũng có thể lấy dược quản chế thiên hạ! 
Cho nên nghĩ đến điểm này, đám người Tôn trưởng lão cũng không khỏi kích động hưng phấn, đều muốn đứng lên hoan hô. 
- Nhìn độ tinh khiết của mệnh đan như thế nào một chút! 
Tôn trưởng lão đều không ức chế được kích động, không nhịn được mà nói. 
Lý Thất Dạ từ trong dược hồ tiện tay đổ ra một loạt mệnh đan, một trận dược hương thấm vào ruột gan, một viên mệnh đan chừng lớn nhỏ ngón cái, màu vàng nhợt nhạt, có một đạo biến văn, một đạo biến văn này chính là đại biểu cho mệnh đan chỉ có một lần thuế biến mà thôi, nếu như số lần mệnh đan thuế biến càng nhiều, trên mệnh đan sẽ tương ứng có số biến văn đó. 
Nhất biến mệnh đan chỉ có một đạo biến văn; nhị biến mệnh đan có hai đạo biến văn; tam biến mệnh đan có ba đạo biến văn... 
- Miễn cưỡng có tứ túc tinh khiết. Lý Thất Dạ nhìn mệnh đan màu vàng nhạt một chút, nói: 
- Nếu như có được ngũ túc tinh khiết, vậy thì có thể nói là cực phẩm ròi. 
Đám người Tôn trưởng lão đều hít vào một hơi khí lạnh, cả người đều cứng lại rồi, một vị dược 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006411/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.