- Thắng làm vua, thua làm giặc!
Nam Thiên Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, liền tế ra một kiện bảo vật, thẳng đến Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ở phía trên Tứ Chiến Đồng Xa.
- Hôm nay nhất định chém ngươi.
Lý Sương Nhan giận dữ, hay tay vung lên, Tinh Không Thiên Bàn trong nháy mắt treo ở trên đỉnh đầu.
"Ông" một tiếng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên một cái Thời Không Chi Môn bị mở ra, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều còn không có lấy lại tinh thần, bảo vật của Nam Thiên Thiếu Hoàng thoáng cái đem Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cùng Tứ Chiến Đồng Xa bao phủ.
Trong nháy mắt, Lý Sương Nhan không thấy, Trần Bảo Kiều không thấy, Tứ Chiến Đồng Xa cùng Nam Thiên Thiếu Hoàng tế ra bảo vật cũng thoáng cái biến mất.
Sự tình quỷ dị như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, ai cũng không có hiểu rõ, vì cái gì đám người Lý Sương Nhan đột nhiên không thấy!
"Rầm rầm" một tiếng, bùn đất bay lên, thạch bay đầy trời, Lý Thất Dạ phóng lên tận trời, trên lưng hắn có một cái thủ ấn nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà, một chưởng này y nguyên không thể cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, Trấn Ngục Thần Thể, thể chất cứng rắn đủ để Lý Thất Dạ tiếp nhận được một cái "Đại Âm Diệt Thủ" này!
- Linh Vực Không Luân...
Lý Thất Dạ từ trong hố sâu vọt ra, hai mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn thẳng Nam Thiên Thiếu Hoàng, trong nháy mắt, các nàng Lý Sương Nhan thoáng cái biến mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006475/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.