Lúc này gió lạnh thổi qua, đám tiểu tử Nam Hoài Nhân lập tức run lên, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể sử dụng vũ khí, thi triển công pháp, bọn họ cho rằng địa thi giống như cương thi hoặc là khôi lỗi.
- Trong hạp cốc đó ít nhất có địa thu cấp Thánh Tôn tọa trấn.
Thạch Cảm Đương nhìn qua hạp cốc, thở dài một hơi, nói ra:
- Cũng không biết trong hạp cốc có bảo vật hoặc là linh đan dược thảo gì?
Lúc này đám tiểu tử Nam Hoài Nhân mới thật sự ý thức được địa thi cường đại thế nào, cũng chính thức ý thức được thiên cổ táng địa đáng sợ, trước mắt chỉ là ở cửa thiên cổ táng địa mà thôi, một đám tu sĩ cường đại khinh địch bị chém giết, thử nghĩ xem, sâu trong thiên cổ thi địa này có địa thi biến thái cỡ nào.
- Như thế nào, sợ rồi sao?
Lý Thất Dạ nhìn đám tiểu tử sắc mặt tái nhợt thì hỏi thăm.
Nam Hoài Nhân nuốt nước bọt một cái, cố lấy can đảm. Hắc hắc cười nói:
- Có Đại sư huynh ở đây, chúng ta sợ cái gì, gặp ma trảm ma, gặp thần đồ thần!
Nói đến đây hắn cũng cảm thấy tim đập nhẹ hơn, lá gan lớn hơn không ít.
- Ít vuốt mông ngựa."
Lý Thất Dạ tát vào ót của hắn, cười mắng. Mà Nam Hoài Nhân cũng cười hắc hắc.
- Đại sư huynh. Ta, ta, chúng ta buôn bán với địa thi sao?
Hứa Bội là nữ tử nhát gan, cũng sởn hết gai ốc. Nếu như không phải Lý Thất Dạ ở đây, chỉ sợ hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006605/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.