- Chưởng quầy muốn tiên dân cửu ngữ thì cứ nói thẳng, theo ta thấy, chưởng quầy cũng là người có thể làm chủ.
Lý Thất Dạ cười nói.
Chưởng quầy tâm thần kịch chấn, "Tiên dân cửu ngữ" này với hắn quá rung động, người khác không biết, nhưng mà gia tộc của hắn biết thứ này trân quý ra sao.
- Tiên sinh cao nhân --
Chưởng quầy vội vàng cuối đầu, nói ra:
- Không biết tôn xưng của tiên sinh?
- Ta nha.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái, Lý Thất Dạ. Không biết chưởng quầy có phải là đại chấp sự Cổ gia nhất mạch hay không?
- Không dám, không dám.
Chưởng quầy lúc này động dung, vội vàng nói:
- Tệ nhân được tộc nhân nâng đỡ, miễn cưỡng làm gia chủ.
- Chuyện này ta cũng hơi ngoài ý muốn.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Gia chủ Cổ gia tự mình buôn bán, điều này thật sự là không dễ.
Về phần đám người Nam Hoài Nhân lại đưa mắt nhìn nhau, Lý Thất Dạ nói chuyện với chưởng quầy, bọn họ căn bản nghe không rõ, cái gì Cổ gia, cái gì đại chấp sự, bọn họ nghe không hiểu.
- Gia quy Cổ gia, ta biết rõ.
Lý Thất Dạ thong dong nói:
- Cổ gia Hoàng Chung ta cũng biết. Gia chủ, Cổ gia là cửa hiệu lâu đời ngàn vạn năm, danh dự Cổ gia buôn bán sinh ý ta cũng biết rõ.
- Tiên dân cửu ngữ, tiên sinh ra giá.
Cổ chưởng quầy quả nhiên là người buôn bán, cũng không dây dưa dài dòng, lập tức nói.
- Ta muốn không nhiều, như vậy đi.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006609/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.