- Xác ướp cổ của ngươi có phải đào móc trong thiên cổ táng địa hay không, ta đâm một kiếm là biết rõ. 
Lý Thất Dạ cười nói. Nói xong rút kiếm của Lý Sương Nhan ra. 
Lý Thất Dạ vừa rút kiếm, sắc mặt người bán hàng rong đại biến, lập tức ngăn cản Lý Thất Dạ, vội vàng nói: 
- Đạo hữu, đạo hữu, đây là xác ướp cổ... 
- Nếu như hắn tiếp tục nằm lại, ngươi có tin ta chặt đầu hắn xuống làm cái hủ không. 
Lý Thất Dạ cầm Lục Đạo Kiếm quét ngang, bắn ra hào quang đen trắng. 
Sắc mặt người bán hàng rong đại biến, lập tức cúc thủ nói ra: 
- Đắc tội, đắc tội, đạo hữu chính là cao nhân, cao nhân, chúng ta đi. 
Người bán hàng rong nói xong, xác ướp cổ nằm bên trong lập tức đứng lên. 
- Ah -- 
Hứa Bội bị dọa thét lên, đột nhiên xác chết vùng dậy, đám người Nam Hoài Nhân cũng sợ hãi lui lại. 
Lúc này khôi phục tinh thần lại, người bán hàng rong cùng "Xác ướp cổ" đã bỏ trốn mất dạng, thời điểm này đám người Nam Hoài Nhân mới hiểu được, đây chẳng phải là xác ướp cổ, mà là người sống. 
Thật vất vả Nam Hoài Nhân phục hồi tinh thần lại, cũng nhịn không được mắng: 
- Móa, ở đây lừa đảo quá nhiều a. 
- Thiên Cổ Thành tồn tại vô cùng lâu dài, là một trong những tòa thành lớn nhất ở trung tâm vực, lừa đảo nhiều cũng là bình thường. 
Lý Thất Dạ cười nói. 
Đám người Lý Thất Dạ một hơi đi vài đầu phố, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, chậm rãi đi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006613/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.