- Chư thần bảo tàng, chính là chư thần lưu cho hậu đại Nhân tộc, ngươi một kẻ phàm tục, làm sao có thể nhúng chàm độc chiếm!
Thánh Thiên Đạo Tử miệng như phun hoa sen, nói ra:
- Ngươi độc nhiễm bảo tàng, cái này không chỉ là mang đến họa sát thân cho ngươi, cũng là mang đến tai họa diệt môn cho Tẩy Nhan Cổ Phái ngươi! Người thức thời là tuấn kiệt, ngươi lấy một phần bảo tàng, những phần còn lại lưu lại, ta cùng với Thanh Huyền huynh có thể đảm nhận bảo vệ ngươi an toàn rời đi!
- Phi...
Lúc này, Trần Bảo Kiều khinh thường nói ra:
- Cái gọi là thiên chi kiêu tử, đơn giản là bọn chuột nhắt ngụy hư nhát gan. Muốn cưỡng đoạt bảo tàng của người khác còn nói đến hoàng đường, vô sỉ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
Bị Trần Bảo Kiều nói như vậy, sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử là một lúc xanh một lúc đỏ, nhưng mà, hắn lạnh lùng khẽ hừ, y nguyên kiêu căng khinh người.
- Ta kiên nhẫn có hạn, nhanh chóng giao ra Thần Vương chi khí, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
Lúc này, Thanh Huyền Thiên Tử khí thế hùng hổ dọa người, đã không kiên nhẫn được nữa.
Lý Thất Dạ phì cười, coi như là đối mặt người trong thiên hạ, cũng y nguyên nhẹ nhõm tự tại, nói ra:
- Nếu như ta không giao ra bảo tàng thì sao?
- Chết...
Thanh Huyền Thiên Tử chỉ có một chữ, chữ này vừa ra, lập tức sát phạt như kim thiết, hàn khí kinh người.
- Không giao ra bảo tàng, liền cùng người trong thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006636/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.