Nói tới chuyện này, Lý Thất Dạ tươi cười, khoan thai nói: 
- Bảo tàng chư thần? Ta đúng là không nhìn thấy, nhưng mà nha, nói không chừng trong biển xương có một hai khối hài cốt của chư thần đấy! 
- Thế gian còn có thần? 
Lý Sương Nhan động dung, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. 
Về tiên, về thần, đừng nói là người hoàng giới, cho dù là chín giới đều có được rất nhiều truyền thuyết. Có người nói, trong giới này từng có tiên, nhưng mà về sau bị diệt sạch. 
Cũng có người nói, vào thời đại cổ xưa từng có thời đại chư thần, chư thần đã từng thống trị cửu thiên thập địa. Nhưng mà có phải có chư thần hay không, đến bây giờ không ai có thể nói rõ ràng, nhưng mà đã từng có người đạt được bảo vật, thậm chí là bảo khí, bảo khí này không phải là là của tiên hiền cổ nhân thời đại man hoang, mà là thời đại càng xưa hơn. 
Đây là những bảo vật nghịch thiên, bởi vì thời đại không thể ngược dòng tìm hiểu, thêm nữa... Tu sĩ cho rằng đây là bảo vật của chư thần. 
- Chư thần? 
Lý Thất Dạ cười rộ lên, khoan thai nói: 
- Nếu nói thế gian có thần, ta chính là chủ của chư thần, nếu như thế gian có tiên, ta chính là tiên vương. 
Lời này quá kiêu ngạo, chủ thần, tiên vương, bất luận kẻ nào nghe được cũng cho rằng là thổi da trâu, ngược lại Lý Sương Nhan cũng đã quen rồi. Có đôi khi, Lý Thất Dạ nói nghe như cuồng vọng, nhưng mà trong tay hắn hắn chuyện này làm xong dễ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006669/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.