Đã không có thân thể khổng lồ vừa rồi kia, hiện tại Ngưu Phấn khô quắt nhỏ gầy ngược lại để Nam Hoài Nhân có cảm giác thân thiết, khiến Nam Hoài Nhân không khỏi thân thiện, nói với Ngưu Phấn: 
- Ngưu gia, ngươi ở Cựu Chỉ của Tẩy Nhan Cổ Phái ta đào hầm, ngươi đây là muốn tìm cái gì? Không phải là muốn đào bảo tàng của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta chứ. 
- Tùy tiện đào mà thôi, lại nói nơi này đã không biết có bao nhiêu người tới, thật sự có bảo tàng còn có thể đến phiên ta. 
Ngưu Phấn tức giận trừng Nam Hoài Nhân. 
- Ngưu gia không phải đào bảo tàng, vậy đào một cái động sâu như thế làm gì? 
Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định nói ra. 
Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Ngưu Phấn, nói ra: 
- Hắn là đang tìm Họa Thần! 
- Họa Thần, Họa Thần là cái gì? 
Nam Hoài Nhân một mặt mờ mịt, nhìn nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Ngưu Phấn một chút. 
Mà Mạc hộ pháp ở bên cạnh thần thái chấn động, nhìn Ngưu Phấn, giật mình nói ra: 
- Ngươi là muốn tìm thủ hộ thần của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta! 
Vừa nghe đến ba chữ "Thủ hộ thần" kia, Nam Hoài Nhân cũng không khỏi thần thái chấn động, giật mình nói ra: 
- Truyền thuyết là tồn tại mạnh nhất của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta! Ngoại trừ tổ sư ra, không người có thể địch thủ hộ thần sao? 
Ngưu Phấn đành phải thừa nhận nói ra: 
- Ta cũng chỉ là tùy tiện tìm xem, nghe nói thủ hộ thần của các ngươi đã sớm rời đi, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006709/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.