Bị nhiều khô lâu phân thây như vậy, từng đợt đau nhức kịch liệt truyền đến, tiếp theo là máu tươi chảy ròng, "Phốc" một tiếng, tiếp theo tay chân Lý Thất Dạ bị khô lâu xé mở, thân thể bị xé thành hai nửa, máu tươi phun ra, nội tạng chảy tràn một chỗ, đầu lăn đến rất xa rất xa. 
Nếu đổi lại bất luận kẻ nào, đã sớm động thủ phản kháng, đã sớm ra tay đánh giết những khô lâu này, nhưng mà, Lý Thất Dạ đầu lăn cực xa y nguyên mang theo tiếu dung ung dung. 
- Ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu, nể tình phân lượng cố nhân, ta không động thủ, nếu như ta động thủ, hậu quả khó mà lường được. 
Cái đầu lăn trên mặt đất kia, Lý Thất Dạ y nguyên vừa cười vừa nói. 
Đột nhiên, cảnh tượng biến đổi, không có khô lâu, thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở bên trong quỷ lâu. 
Oanh… đột nhiên, cả người Lý Thất Dạ phiêu phiêu dục tiên, mọc cánh thành tiên, ở thời điểm này, trên trời mở ra tiên môn, Lý Thất Dạ thân bất do kỷ đi vào trong tiên môn. 
Đi vào tiên môn, Lý Thất Dạ thân trong tiên cảnh, ở bên trong Tiên cung, chỉ thấy tiên cầm bay múa, Thần Sơn chìm nổi, Tiên cung sáng chói, tiên binh, thần bảo, thiên tài. . . bảo vật Thần thạch để vô số tu sĩ thèm chảy nước miếng chính là dễ như trở bàn tay. 
Ngay lúc khiến người ta mất phương hướng, ở trong tiên cảnh, trận trận tiên âm vang lên, hai đội tiên tử thướt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006741/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.