Lý Thất Dạ nhớ lại quãng thời gian đó, khi mà thời đại Cổ Minh kết thúc và thời đại Chư Đế mới bắt đầu, hồn phách của hắn vẫn bị vây hãm trong cơ thể Âm Nha. Đó cũng là khoảng thời gian hắn tạm thời thoát khỏi khống chế của Tiên Ma Động sau bao năm tháng đằng đẵng không ngừng cố gắng.
Hồi đó cũng là lúc hắn gặp được Minh Nhân Tiên đế, nói chính xác hơn, lúc đó Minh Nhân Tiên đế vẫn chỉ là một thanh niên đam mê tập võ không hiểu gì về Đại đạo.
Khoảng cách từ lúc Lý Thất Dạ hắn dẫn Minh Nhân Tiên Đế bước vào thế giới tu sĩ này cho tới bây giờ đã là hàng ngàn vạn năm, bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch đã xuất hiện rồi lại biến mất giữa biển thời gian mờ mịt.
Khi vô tình liếc thấy một cây gậy gỗ đen nhánh như than nằm trên bàn thờ bập bùng khói lửa cạnh pho tượng, Lý Thất Dạ không kiềm được lòng khẽ mỉm cười. Hắn thật không ngờ sau bao nhiêu tháng năm mà cây gậy gỗ vẫn còn đó.
Hắn đã từng dùng nó đánh cho đám nhóc con hăng hái kia đau đớn gào khóc kêu cha gọi mẹ.
Cũng lúc này, sáu trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái đã tụ họp đầy đủ, bọn họ tuy đã già, nhưng huyết khí vẫn bừng bừng như cầu vồng, hào quang sáng rực quanh thân.
Mặc dù Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc, nhưng nó vẫn là Đế Thống Tiên Môn. Nếu các trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái chấp nhận thụ phong của Bảo Thánh thượng quốc, bọn họ đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.