Hiện tại một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ, cũng dám đối với Đại Hiền nói như thế, đây chẳng lẽ là nói, hắn được Thiên Tùng Thụ Tổ làm chỗ dựa, cho nên không cố kỵ gì.
- Ý tứ của Yêu Tổ thì sao?
Á Tổ biến sắc, hắn hít thở một cái thật sâu, sau đó nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, một bộ hỏi ý kiến của Thiên Tùng Thụ Tổ.
Lúc này Thiên Tùng Thụ Tổ chỉ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói ra:
- Ý kiến của ta không trọng yếu, trọng yếu là ý kiến của Lý công tử.
Ở thời điểm này, thái độ của hắn rõ ràng lãnh đạm rất nhiều.
Thiên Tùng Thụ Tổ là người nào, làm tồn tại đỉnh phong, hắn sao không rõ Á Tổ là đánh tính toán như thế nào đây? Hắn chẳng qua là không muốn ra tay mà thôi.
Lý Thất Dạ thì nở nụ cười, nói ra:
- Ngươi gõ đã hơn nửa ngày, đơn giản là sợ Thụ Tổ nhúng một tay, để cho các ngươi tính toán thất bại. Quanh co hơn nửa ngày, cần dùng tới như vậy sao? Cái này ngươi cứ yên tâm, chuyện như vậy, cần gì phải Thụ Tổ ra tay, ta một người liền có thể bãi bình các ngươi. Ta cuối cùng nói một lần, lập tức lăn, nếu không, ta giết sạch các ngươi. Mặc dù máu nhuộm ngày đại thọ đối với Thụ Tổ bất kính, nhưng, ta kiên nhẫn có hạn!
- Thứ không biết chết sống. . .
Á Tổ lập tức bị tức đến run rẩy, cũng nhịn không được nữa, quát lên. Hắn là một vị Đại Hiền a, người gặp người kính, người gặp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243744/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.