- Nhưng mà nghe nói, Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn.
Tử Yên phu nhân không khỏi nói ra.
Lý Thất Dạ nói:
- Tử Yên, về điểm này kiến thức của ngươi liền cạn một chút. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng tốt, thủ hộ thần linh của chúng ta cũng được, đối với loại tồn tại như bọn hắn mà nói, khoảng cách không thành vấn đề, trừ khi là vượt qua Cửu Giới. Cho nên, nếu như Thiên Tùng Thụ Tổ muốn cùng thủ hộ thần linh của chúng ta đối thoại, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề.
- Thiếu gia có ý tứ là. . .
Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy.
- Cho nên, đây không phải mục đích mà Phong Hoàng tới nơi này, cái gọi là câu thông giao lưu chẳng qua là ngụy trang mà thôi.
Lý Thất Dạ từ tốn nói.
Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nàng hỏi:
- Phong Hoàng đây là vì sao mà đến? Theo lý mà nói, Thiên Tùng Sơn từ các phương diện đều mạnh hơn Cự Trúc quốc chúng ta, chúng ta không có thứ Thiên Tùng Sơn bọn hắn toan tính mới đúng.
- Không vội, loại chuyện này muốn biết đáp án cũng không khó.
Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bình chân như vại nói ra:
- Nếu như nói Thiên Tùng Sơn muốn cầu cạnh chúng ta, bọn hắn sớm muộn sẽ lại tìm tới cửa.
Tới thọ đản của Thiên Tùng Thụ Tổ càng ngày càng gần, Thiên Tùng Sơn ngựa xe như nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243822/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.