Lão ma ma không nói gì nữa, ngồi thẳng người, đánh xe ngựa rời đi. Trong tiếng bánh xe lộc cộc, xe ngựa đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời, không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Lý Thất Dạ chạy về Thiên Phong Giang. Khi hắn chạy về Thiên Phong Giang, nơi này đã không có tu sĩ gì ở nơi đó . Bất quá, Viên Thải Hà lại ở nơi đó chờ đợi.
Viên Thải Hà nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa trở về, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng mà nàng chưa từng có hỏi, chỉ là lộ ra tiếu dung điềm tĩnh nói ra:
- Lý huynh lấy được Tiên Hoàng hay không?
- Ngươi lấy được hay không?
Lý Thất Dạ không trả lời thẳng, vừa cười vừa nói.
Viên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra:
- Ta đã lấy được hai khối Tiên Hoàng năm rất cao, đầy đủ dùng để phối một lò thuốc.
- Cái kia không thể tốt hơn, chúng ta đi thôi.
Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói.
Viên Thải Hà không khỏi nhìn quanh một cái, nói ra:
- Thiết Nghĩ không biết chạy đi nơi nào, chúng ta không đợi hắn sao?
- Hắn không cần chúng ta chờ đợi.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra:
- Nếu như hắn thực tình muốn cùng chúng ta rời đi, chỉ sợ hắn đã lộ mặt. Chỉ sợ hắn không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, cho nên đi trước một bước.
Viên Thải Hà cũng là một người cực kì thông minh, nàng nghĩ nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh tự nhiên, sau đó nàng không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243838/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.