- Không có, chính xác nói nó y nguyên vẫn là một cây trúc, một cây Thúy Trúc, đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng nó là Tiên trúc hoặc Thần trúc, nhưng nó tuyệt đối không có thành yêu
Lý Thất Dạ nói ra.
Cái này khiến Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi:
- Vì cái gì thủ hộ thần linh của chúng ta không thành yêu?
Đối với hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú mà nói, chỉ cần có cơ hội liền nhất định thành yêu, hóa đạo hiển trí, đây là truy cầu của hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú.
- Tại sao phải thành yêu?
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:
- Hóa đạo hiển trí chưa chắc là một chuyện tốt, làm người cũng tốt, làm yêu cũng được, quá nhiều phiền não, quá nhiều ưu sầu, quá nhiều gánh chịu, càng cường đại thì càng nhiều gánh chịu. Coi như là Tiên Đế cũng có thời điểm bất đắc dĩ, coi như là Tiên Đế cũng có lúc mệt mỏi.
Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Tử Yên phu nhân nhìn lấy Lý Thất Dạ vẻ mặt như thế, ngây ngốc một chút, nhìn lấy Lý Thất Dạ mang theo tang thương ủ rũ, trong nội tâm nàng không lý do đau đớn một cái, nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn, lấy ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn, lấy quan tâm ôn nhu nhất trấn an hắn.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm thon mê người kia của Tử Yên phu nhân, Tử Yên phu nhân tú mục ôn nhu như nước, cũng lẳng lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243876/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.