Cảnh này khiến Đỗ Văn Nhụy tràn đầy cảm xúc, làm lão sư của Bắc Viện thì Đặng Nhâm Sâm không quá xuất sắc, bụng dạ hẹp hòi. Nhưng sau khi Đặng Nhâm Sâm chết có học sinh hết lòng hết dạ muốn báo thù, không tiếc mạng sống, đây cũng xem như thành tựu.
Lý Thất Dạ cười hờ hững.
Ầm!
Mặt đất rung lên, dường như nguyên vườn thánh thú đều rung lắc.
Nhóm Triệu Thu Thực bị lắc choáng váng, khó khăn đứng vững lại, mặt không chút máu hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Trên bầu trời xuất hiện từng vòng sáng hình một góc vườn thánh thú dâng lên quang minh đánh vào bầu trời. Quang minh rực rỡ rắc xuống tựa như buổi tối bắn pháo hoa.
Nhìn cảnh này Đỗ Văn Nhụy giật mình kêu lên:
- Nguy rồi, có người mở ra Cổ Viên!
Học sinh Tẩy Tội viện hoang mang hỏi:
- Cổ Viên? Là cái gì?
Bọn họ chưa từng nghe về Cổ Viên, trong Thánh sơn hình như chỉ có vườn thánh quả, vườn thánh thú chứ không có Cổ Viên.
Đỗ Văn Nhụy liếc qua Lý Thất Dạ:
- Cổ Viên là một phần của vườn thánh thú, nhưng đến nay nó bị phong ấn, tóm lại ít ai có thể mở nó ra, không nhiều người biết đến nó. Hôm nay không ngờ có người mở Cổ Viên, chuyện này rất kỳ lạ.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Tức là đã có người chuẩn bị trước.
Đỗ Văn Nhụy trầm ngâm nói:
- Chuyện này sợ là không phải chuyện tốt. Trong Cổ Viên có nhiều thánh thú viễn cổ ngủ say, tại sao có người mở nó ra? Nếu tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243879/chuong-4215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.