Nói đến đây chính Đỗ Văn Nhụy cũng không tin. Như Lý Thất Dạ đã nói, gã có can đảm đối mặt sự thật không?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Yên tâm đi, dù ta là đại hung nhân tội ác tày trần nhưng ta có chừng mực, không thì lúc này ta đã không đứng đây tán gẫu với ngươi, trực tiếp làm là được. Ngươi nghĩ có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta?
Nghe vậy Đỗ Văn Nhụy thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cười khổ, chỉ biết cầu nguyện sự việc không như gã nghĩ.
Trong lúc Lý Thất Dạ và Đỗ Văn Nhụy trò chuyện thì đám học sinh Triệu Thu Thực đang rượt bắt thánh thú gặp trong núi. Bọn họ đuổi theo mấy con thánh thú mạnh yếu khác nhau, nhưng họ không hàng phục được con nào, vì thực lực của họ quá yếu
Hơn nữa gặp thánh thú mạnh chút là bọn họ bị đánh tơi bời chật vật chạy trốn, tè ra quần.
Thật ra không chỉ có học sinh Tẩy Tội viện bị thánh thú đánh bờm đầu, dọc đường nhóm Lý Thất Dạ gặp nhiều học sinh bị thánh thú hành thê thảm.
Lúc cả nhóm leo lên một ngọn núi thì nghe một chuỗi tiếng nổ.
Đỗ Văn Nhụy biến sắc mặt nói:
- Lùi sang một bên!
Đỗ Văn Nhụy kéo các học sinh chạy lên chỗ cao nhất.
Bọn họ mới chạy lên trên thì mười mấy học sinh mặt như màu đất, chạy như bay trốn ra ngoài vườn thánh thú.
Rầm rập rầm rập!
Bụi bốc lên mù mịt, giương mắt nhìn thấy đằng sau như cuồng triều ập đến lan tràn khắp núi đồi.
Nhìn bầy sói tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243883/chuong-4211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.