Lý Thất Dạ ngắt lời thanh niên, nhìn gã từ trên xuống dưới:
- Ngươi tên Bảo Nguyên Chân Thần?
Thanh niên bất mãn lạnh lùng nói:
- Thì sao? Có phải bị uy danh của ta hù sợ?
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta tưởng tên của ngươi là ‘Ta Rất Mắc Tiền’.
Bảo Nguyên Chân Thần tức giận mặt đỏ rần, trừng mắt Lý Thất Dạ:
- Ngươi...!
Lý Thất Dạ nhún vai vô tội nói:
- Không trách ta được, ta nhìn áo của ngươi, mây bảy sắc dưới chân ngươi như dán nhãn ta rất mắc, ta cứ tưởng tên của ngươi là ‘Ta Rất Mắc Tiền’. Xem ra ta đã hiểu lầm.
Bảo Nguyên Chân Thần tức giận run bần bật, tức muốn ói máu. Bảo y trên người, mây bảy sắc dưới chân biểu thị cho thân phận của gã, không phải ý là Ta Rất Mắc Tiền, thế thì rất tục tằng.
Lý Thất Dạ chắp tay mỉm cười hỏi:
- Được rồi, Ta Rất Mắc Tiền, ngươi kiếm ta có chuyện gì?
Nhóm Triệu Thu Thực buồn cười mà không dám cười ra tiếng, nghẹn trong bụng.
Bảo Nguyên Chân Thần tức xì khói, rất muốn giết người:
- Ngươi...!
Bảo Nguyên Chân Thần khó khăn hít sâu, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng nói:
- Vương Vĩ Nguyên ta hôm nay đến là cho ngươi biết ta lấy mạng ngươi!
Lý Thất Dạ ngạc nhiên nhìn Bảo Nguyên Chân Thần:
- A, Ta Rất Mắc Tiền, chúng ta có thù sao?
Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng nói, vờ như không nghe thấy biệt danh Lý Thất Dạ đặt cho:
- Vì ngươi giết Đặng lão sư, giết người thì đền mạng.
Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243887/chuong-4207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.