Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ không thể ngờ đến, thậm chí không dám tưởng tượng.
Rầm lịch bịch bốp!
Nhìn Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế té dập mặt, đám người há hốc mồm. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thì Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đã bò dậy. Lý Thất Dạ vung tay áo cuốn hết Chí Tôn quả rụng vào túi mình.
Nguyên ngọn núi tĩnh lặng. Khi học sinh ngước lên nhìn thì trên Chí Tôn thụ đã không có trái chín, tất cả Chí Tôn quả chín đều rụng và bị Lý Thất Dạ cuốn đi.
Có học sinh ngây người thì thào:
- Ai đều đừng mơ hái Chí Tôn quả.
Một trái Chí Tôn quả từ lúc nở hoa, kết trái đến chín muồi trải qua bao nhiêu năm tháng, thời gian dài đằng đẵng. Có thể nói nhiều Chí Tôn quả chín là kết tinh của từng thời đại.
Giờ Chí Tôn thụ lắc rụng hết Chí Tôn quả chín, đừng nói bây giờ không còn trái để hái, dù qua một, hai thời đại cũng không có Chí Tôn quả mà hái.
Đám học sinh ngây người tại chỗ:
- Sao... sao... sao có thể như vậy?
Bọn họ không thể tin được chuyện này, quá khó tin.
Chỉ gõ nhẹ, tất cả Chí Tôn quả chín đều rơi xuống, chuyện như vậy đừng nói là chân thật, ngay cả thần thoại, không, cổ tích cũng không dám viết như vậy. Nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt bọn họ, đây không phải mơ mộng hão huyền, cũng không phải thần thoại, càng không là cổ tích, nó là chân thật.
Mọi người ngó nhau, nổi da gà:
- Đây... đây... đây là yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243889/chuong-4205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.